Sự tích cây thuốc phiện Phỏng theo truyện Mai An Tiêm Ngày xưa, Đại Vương thứ XVIII có nuôi một đứa trẻ thông minh khôi ngô, đặt tên là Mai Chích, hiệu là An Tiêm.
Nhờ gia đình giàu có sau khi học hết mẫu giáo bé, Tiêm được gửi sang Tàu du học. Sau 2 chục năm miệt mài đèn sách, Tiêm về nước với tấm bằng cử nhân Kinh tế khoa Quản trị kinh doanh đằng sau đóng dấu đỏ chót in hình Tôn Trung Sơn. Ngoài tấm bằng trên Tiêm còn thiết lập được một mạng lưới buôn lậu xuyên quốc gia Viet Nam, Tàu. Mặt hàng buôn bán của Tiêm thôi thì đủ loại từ chảo chống cháy, nồi cơm điện, main, chip vi tính cho đến các loại underwear xanh đỏ tím vàng..tất cả đều mang nhãn hiệu made in china. Khi về nước thấy Tiêm đã khôn lớn Vua mới gọi Tiêm lại và bẩu:
- Tiêm à, tau nay đã già rồi, dạo này trong người khó ở, cũng chỉ vì tửu sắc quá độ. Mày xem thế nào lấy vợ đê rồi tau nhường ngôi báu cho. Mấy hôm trước lão quan huyện Lưu có mời tau về nhà uống rưọu Ngọc dương, tau thấy con bé nhà lão kháu lắm. Thị tên là Manh, năm nay vừa tròn 14 mùa rau muống, tau trông có vẻ vãn còn zin lắm. Mày phải biết bây giờ bọn trẻ nó đua đòi sớm. Ở cái đất này tìm được hàng còn nguyên tem hiếm lắm con ạ..
Tiêm nghe xong, suy nghĩ 1 hồi rồi nhẹ nhàng:
- Bẩm cha, chả dấu gì cha, hồi con còn du học bên tàu, xa nhà cô đơn, con đã cùng thị Hít sống thử với nhau như vợ chồng. Bây giờ, quả thực bỏ nàng con không nỡ.,bẩm phụ hoàng cho con cưới thị Hít.
Vua nghe Tiêm thưa xong thở dài:
- Thôi thì bọn trẻ chúng mày bây giờ, có ngăn cũng không được, chúng mày muốn làm gì thì làm. Còn thị Manh, chanh cốm thế này bỏ uổng quá, mày không thích thì để tau cố cái thân già này vậy.
Nói xong Vua xỏ chân vào đôi tổ ong đã úa vàng loẹt quẹt sang nhà quan huyện Lưu. Sau khi lập gia đình, với thế lực của Vua cha, Tiêm lao vào buôn hàng xuyên biên giới với số lượng ngày càng lớn.
Hôm đó chả biết có phải mùng 1 ăn mực hay sáng bước chân trái ra khỏi cửa. Như thường lệ, Tiêm vừa ăn sáng xong đang ngồi bắn thuốc lào thì văng vẳng điệu nhạc Bản tình ca mùa đông. À thì ra là tiếng chuông di động của Tiêm. , Được tin đàn em cấp báo, số hàng 20 container quần lót phụ nữ bị Hải quan giữ lại tại cửa khẩ, tiêm tức quá chửi đổng, nhét điện thoại vào cạp quần nhảy lên @ phi thẳng đến cung điện xin vào gặp nhà vua. Nhà vua đang ngồi trên long sàng nghe nhạc vàng thì Tiêm ở ngoài cửa chạy ào vào:
- Cha, cha không cứu con phen này thì con chết quá- Giọng Tiêm rền rĩ.
Sau khi nghe Tiêm kể rõ đầu đuôi câu chuyện, nhà vua nhìn mặt Tiêm mà rằng:
-Mày là thằng ngu. Ngu hiểu chưa. Thói đời trâu buộc ghét trâu ăn, con gà tức nhau tiếng gáy. Mày ăn cả 20 container quần lót mà không nhả cho nó được 1 cái. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì!
Gào thét 1 lúc cho hả giận nhà Vua mới lên từ từ chỉ cho Tiêm chỗ này phải đi phong bì bao nhiêu, chỗ kia phải đi phong bì bao nhiêu... Chúng nó nói cấm có sai bao giờ Vạ ở mồm. Tiêm sau khi trót lọt chuyến hàng mới mở tiệc tụ tập đàn em ăn mừng thắng lợi lớn. Hôm đó Tiêm kéo đàn em lên liu (New Century). Tiêm bao trọn cả vũ trường, gái thì toàn toàn hàng tuyển, đàn em mặc sức sả láng. Cậy nhờ ơn Vua cha, nhưng Tiêm lại kiêu căng cho rằng tự sức mình tài giỏi mới gây dựng được sự nghiệp, chứ chẳng nhờ ai. Rượu ngà ngà say, hai tay ôm 2 em váy ngắn tận mông, Tiêm đứng giữa bàn tiệc tuyên bố:
-Thằng Tiêm này sống và làm việc tự lực cánh sinh chẳng phải nhờ cậy đến thằng đíu nào cả!
Lời nói này đến tai vua, vua nổi trận lôi đình. Ma ma nhà thằng Tiêm chứ! tau mà không cứu nó thì bây giờ nằm Chí Hoà rục xương. Bực mình với kẻ phản phúc, tối hôm đó Vua cho lính quằng mấy chai Remi vào nhà Tiêm rồi vu cho tội buôn rượu lậu. NGay sáng hôm sau vau cho đày cả nhà Tiêm ra Côn đảo. Thật là khôn dại tại miệng Muốn biết số phận Tiêm thế nào, cuộc sống trên đảo ra sao. Mời các bạn xem hồi sau sẽ rõ. ....
Lại nói đến chuyện gia đình Tiêm khi bị đày ra Côn đảo. Vợ Tiêm, thị Hít đang sống trong cảnh ăn sung mặc sướng lo sợ sẽ phải chết ở ngoài cù lao cô quạnh, nhưng Tiêm thì bình thản nói:
- Trời đã sinh ra ta, sống chết là ở Trời và ở ta, việc gì mày phải lo
Hai vợ chồng Tiêm sống hiu quạnh ở một bãi cát, trên hoang đảo. Không có điện, cái nồi cơm điện mà thị Hít lén đem theo trở thành vô dụng. Cái Phone thì hết pin, kẹt luôn cả CD Mỹ Tâm không sao lấy ra được. Điều làm Tiêm lo ngại nhất là bây giờ đã gần tháng sáu. Mùa Euro sắp tới. Không điện có nghĩa là những Raul, Zidance, Béc kam, những thần tượng của Tiêm sẽ chỉ còn là dĩ vãng...
Một sớm ngày kia, Tiêm đang ngồi gật gù với bi thuốc lào cuối cùng của mình thì bất chợt có một con chim lạ từ phương tây bay đến đậu trên một gò cát. Chim nhả mấy hạt đen đen xuống đất, Tiêm chả biết là hạt gì. Sẵn cái điếu cày đang cầm trên tay Tiêm ném một phát rõ mạnh về phía chim.
- ĐM..lại trượt - Tiêm làu bàu ngước mắt lên giời thì bộp 1 phát cả bãi phân to đùng rơi giữa mặt. Đúng là chó cắn áo rách.! Một thời gian sau, từ những hạt con chim lạ thả xuống mọc lên 1 cây khẳng khiu, cây nở hoa, màu sắc sặc sỡ, nom giống giống hoa Tuy líp, loại hoa mà hồi còn du học bên Tàu, thị Hít rất thích. Ngày đó Tiêm đã phải tốn mất gần chục bông mới cưa đổ được thị Hít. Nghĩ lại ngày hoàng kim của mình, Tiêm thở ra ngao ngán và càng cảm thấy uất hận vua cha. Càng nghĩ càng uất Tiêm rút dao găm ra xăm vào tay 2 chữ Hận Đời to tổ bố. Từ ngày lên đảo, có gói thuốc lào mang theo thì nay đến cả 1 sợi cũng không còn, vật quá Tiêm lùng sục khắp hòn đảo cứ cái gì xoăn xoăn, rối rối là thò tay vê thành bi cho vào điếu. Một hôm tình cờ đi qua chỗ cây lạ thấy bông hoa trước còn rực rõ là thế nay đã tàn. Lại thấy nhị hoa xoăn xoăn rối rối, không ngần ngừ Tiêm thò tay vào vê thành 1 bi cho vào điếu rít đến tóp cả má.
Chiều hôm đó, thị Hít không thấy Tiêm về thì bổ đi tìm, đến gốc cây lạ thấy Tiêm nằm thẳng cẳng tay bắt chuồn chuồn mồm sùi bọt mép. Thị Hít sợ quá theo phản xạ thò tay vào túi định rút di động gọi 115 gọi cấp cứu. Sau không biết làm thế nào, thị ngồi ôm chồng hu hu khóc. Độ chừng khoảng thời gian tàn 1 điếu Vina, Tiêm lồm cồm bò dậy. Bây giờ thì trông Tiêm chẳng ai bảo là thằng Tiêm ngày mới lên đảo. Cái mắt thì hấp háy, tay chân múa may nói luyên thuyên 1 hồi, rồi thì hắn nhảy cẫng lên ôm vợ hôn chùn chụt vào đôi môi nhai trầu lâu ngày thâm xì của vợ. Phen này thì sướng rồi mình ạ. Tiêm hoá hức nói. Mình thử làm 1 bi này xem, mình sẽ biết ngay mà. Sảng khoái tuyệt vời hơn nhai trầu gấp trăm ngàn lần. Thị Hít nghe chồng làm thử 1 bi, rồi thì thị nằm đơ ra đấy đến sáng hôm sau mới tỉnh cơn phê. Sau ngày hôm đó Tiêm bàn với vợ:
- Theo tao thì rau củ mày trồng ngoài vườn chả làm cái **** gì, chi bằng mình gây giống cây này, hai vợ chồng hút thay cơm.
Thị Hít nghe lời chồng gật gù khen phải. Hai vợ trồng từ đó hì hục gây giống trồng cây lạ khắp xung quanh đảo. Cuộc sống cứ thế trôi đi bình lặng. Rồi thì 1 thằng cu ra đời. Tiêm đặt tên nó là Hút, lấy ý tưởng của người anh hùng Ro bin hút. Thằng cu nhà Tiêm chả cần sữa, chả cần Cô gái Hà lan 123 hay 456 mà nhờ vào cây lạ lớn nhanh như thổi. Đến ông Gióng sống lại cũng phải giật mình.
Một ngày kia, có một chiếc tàu bị bão dạt vào cù lao. Mọi người lên bãi cát, thấy 1 người cởi trần trùng trục đang ngồi trên tảng đá cầm điếu cày mắt lim zim oai như coc ngồi sập gụ. Người đó không cần phải bảo ai cũng biết đó là ai rồi. Thấy lạ, họ đua nhau đến xin 1 bi hút thử. Thế rồi phê, thế rồi mê tít, họ đua nhau đổi thực phẩm cho gia đình An Tiêm. Rồi từ đó, tiếng đồn đi là có một laọi thuốc hút phê hơn, thơm hơn thuốc