Càng ngày em càng cảm thấy anh đang xa dần… xa dần… Trái tim anh có lẽ ko thuộc về em nữa…Em thấy mình đã níu kéo rất` nhìu rùi……..
… bi giờ đã đến lúc buông tay vì cạn sức…
Em thật sự ko mún và rất sợ cái cảnh lạnh băng với lời nói nhạt nhẽo trong lúc ấy :” mình chia tay nhé …”
Đau lắm đấy… dù là tưởng tượng nhưng trái tim em vẫn rất đau…
Hạnh phúc đã rời xa thật sự…
Ánh mắt và nụ cười ngày nào giờ chỉ còn trong kỉ niệm…Đâu đó trong trái tim em chỉ có thể là sự đau đớn…Thiếu vắng anh con đường phía trước sao mờ nhạt wa’…
Nhưng bắt em phải nắm lấy mãi những thứ ko fai~ của mình em ko làm dc…
Thà rằng buông tay anh ra và người đau khổ là em….
… em vẫn co’ thể chấp nhận anh ak`….
Cảm ơn anh trong những ngày tháng wa anh đã đối xử tốt vs em……. cho em cảm giác dc yêu……..cảm giác ấy ấm áp và hp lắm…
Đến hôm nay tình yêu sâu đậm, sâu đậm lắm… đến nỗi em ko mún mất anh…
Nhưng… dạo gần đây em thấy anh lạnh lùng với em wa’ …
Em đã cố níu kéo… níu kéo nhìu lắm nhưng chẳng nhận dc j` hơn ngoài 2 từ “thât vọng”….Nhưng ko sao đâu a ak` em đã wen với việc chấp nhận sự đau khổ, chấp nhận sự thật ….
Cái ngày anh đến là em bit sẽ có cái ngày anh bước đi… Em sẽ để anh đi về con đường mà anh chọn…
Em thấy mình đã cố gắng nhìu vì anh rùi…Những gì nên làm em đã làm và bây giờ là “kết thúc”…
Anh pit ko? 2 từ kết thúc ấy thật ko dễ mà nói ra…
…em đau lắm… vì em iu anh wa’ nhìu…
Rồi kể từ đây ko còn anh… mình em lê bước… mình em với những kỉ niệm của tụi mình…mình em với ngày mai ko có anh… mình em với những đêm dài buồn heo hắt…
Sẽ ko còn anh.. ko còn nụ cười làm em thấy ấm lòng… ko còn giọng nói bên tai em… ko còn những nụ hôn dài iu thương… ko còn những cái ôm ấm áp…
Khóc…
Em đã khóc wa’ nhìu… những giọt nước mắt ko mời mà đến cứ rơi bất chợt trong những đêm tối… rơi ko ngừng nghĩ…
Em thấy mình ngốc wa’…
Anh có từng như vậy vì em chưa???
Em ngốc lắm đúng ko anh…
Vì yêu anh nhìu wa’ nên em mới ngốc đến như vậy…Em pit trong lòng anh ko fải chỉ có mình em…Trong lòng anh còn vươn vấn một tình yêu……
…Một người mà có lẽ anh iu rất nhìu…Một người khiến anh phải khóc…
Em pít điều đó… bit rất rõ…
Em pit từ cái lúc anh ghen tức khi nhìn thấy ngta đi chơi với người khác…Em pit vì mỗi lần anh nhắc đến ngta giọng anh ko còn như bình thường ,nó nhẹ nhàng hơn lúc anh nhẹ nhàng nói chuyện với em…Em pit vì mỗi lần có tên ngta anh ko còn là anh…
Dù anh luôn miệng nói yêu em … nhưng chưa bao giờ anh nói anh đã wên ngta …
Anh có nghĩ tới cảm giác của em ko ?
Anh nghĩ sao nếu đi bên em mà anh cứ nhắc tới ngta…
Anh wan tâm ai , anh nghĩ đến ai em ko nói,vì ai cũng có wa’ khứ vì em ko thể xen vào wa’ khứ của anh dù ở bất kì tư cách nào…Em nào có nói gì anh dù ghen lắm nhưng em vẫn để trong lòng và mỉm cười với anh…
Nhưng anh lại ích kỉ hơn em nghĩ….
Đến lúc em nhắc đến tình yêu cũ của mình anh lại nói này nọ… nói rằng em còn thương nguời ta…Khi em đi chơi với bạn bè anh ngăn cản… em ko dc giao lưu với bạn bè sao… Cãi lời anh thì anh giận… lại cho rằng em ko thật lòng…..Khi nhắn tin hay nge dt với ai trước mặt anh… anh lại tỏ ra bực bội…
NHưng anh có nghĩ đến lúc anh đi chơi với ai làm gì?? lúc anh nghe dt hay nt với ai, em có nói gi` k???
Anh có nghĩ đến em ko???
Anh nghĩ gì em thật sự ko hiểu dc…
Anh iu ai vậy ??
Anh iu hai người sao ???
Iu em và cả ngta nữa sao???
Như vậy cũng dc sao???
Làm sao có thể chấp nhận người mình yêu yêu cả hai người…
Làm sao khi ở bên một người chỉ dành cho mình nửa trái tim…
Anh ích kỉ lắm….
Anh iu em… ư` có đấy…
…nhưng sau tình yêu ấy em vẫn thấy tồn tại một tình yêu của anh dành cho một người…
Ở bên anh thật sự em rất hp nhưng đôi luc’ anh như ko fai~ anh của riêng em nữa… giữa chúng ta có wa’ nhìu điều trái ngược…
Em chịu đựng cũng nhìu lắm rùi… wa’ sức em rùi… Em chưa fai~ cố gắng với ai như vậy đâu…
Dù đau lắm nhưng có lẽ kho’ mà chấp nhận một trái tim rẽ hai đường đâu anh ak`…
Em thấy em nên buông tay ra thì hơn…Buông tay em sẽ bớt đau khổ…
Buông tay ra có lẽ cuộc sống của anh sẽ tốt hơn…
Rồi từ đây… anh hãy chọn cho mình một con đường phù hợp với anh…anh nhé……. nơi mà anh tìm dc thứ anh mún…Nơi mà trái tim anh thật sự cần thiết…….