Em cũng không nghĩ là mình sẽ thích anh., nhưng khi bên anh khiến em cảm thấy yên tâm. Em rất thích anh nhưng lại không bao giờ nói ra, giống như “một mối quan hệ không rõ ràng anh nhỉ?”
Ngày chia tay, em vẫn cứ cứng đầu, cố chấp nghĩ rằng mọi thứ chưa thật sự kết thúc. Em nghĩ rằng anh yêu em nên sẽ có ngày anh sẽ quay lại, chạy đến bên em và lại nói yêu em lần nữa… Nhưng anh đâu có thế đâu nhỉ?.
Có những khi em tự hỏi rằng mình có đang sống? Qua lăng kính về thế giới màu hồng tràn ngập tình yêu thương? Có những khi em chờ mùa mưa tới, với chút hi vọng rằng anh sẽ nhớ đến em… nhớ ngày đầu tiên em và anh cùng đứng kề nhau cười đùa, nói chuyện.. Anh nhớ không, ngày mình chia tay chẳng đâu vào đâu cả. lý do chia tay nhạt nhẽo vô cùng, và vô cùng không thỏa đáng. Em đã đặt ra hàng trăm hàng ngàn lý do lý giải tại sao lại chia tay, nhưng lại tự thuyết phục chính mình rằng chẳng có cái lý do mốc meo nào hết vì đơn giản anh cần tập trung cho sự nghiệp còn em tập trung cho việc học hành… Vừa nghĩ ra cái lý do cùi bắp này em lại muốn tự vả vào mặt mình vì nó nhảm nhí vô cùng “ chẳng ai sống được mà không yêu – không nhớ không thương một kẻ nào”, đúng không anh. Anh có thể cho em biết lý do được không đừng có mấy cái lý do không lọt lỗ tai như vậy, cũng đừng nói là anh yêu em vì em yêu anh, em hết yêu anh thì chúng ta chia tay cái câu này còn đáng lên án hơn đấy vì nó chứng tỏ anh chẳng yêu em gì cả.
Anh à có những lúc e lục lại những tấm ảnh mình chụp trên điện thoại, máy tính, nhưng có chụp chung tấm nào đâu anh, phải chi mình chụp nhiều ảnh hơn tí anh nhỉ. Em hay bắt gặp trên đường, những nơi ta từng hay lui tới, vừa sợ anh nhìn thấy, vừa mong anh nhìn thấy vóc dáng nhỏ nhắn nào đó mà chợt nhớ tới em.
Em đã từng rất cố gắng để quên anh, nhưng thật không dễ dàng anh ạ, anh chiếm một phần trong trái tim, dù lớn hay nhỏ thì cũng đủ làm em thổn thức cả đêm rồi. Đôi khi em làm tất cả để thấy anh, cho thỏa cái nỗi nhớ anh, cứ dần dần theo thời gian, em cứ lặng lẽ dõi theo anh, âm thầm thôi…
Em cứ ngỡ là em quên anh thật rồi, sau một thời gian dài từ bỏ những việc như chờ giờ tan học để gặp anh và tránh những nơi anh thường lui tới, em sợ khi gặp anh, em lại yêu anh mất thôi. Em có lẽ đã không để ý đến anh nữa, cho tới khi lại chạm mặt anh…Vô tình chạm phải những kỉ niệm cũ.. Lúc đó, em mới chợt hiểu, bao năm tháng qua anh vẫn ở đó- một phần trong trái tim nhỏ bé của em. Em yêu anh nhưng làm gì có kết quả nên cố giữ khoảng cách.. Anh cũng thờ ơ, lạnh lùng. Khiến cho cái tình cảm tưởng chừng như đã mất, đã vùi chôn rất lâu kia lại trỗi dậy.
Khoảng thời gian ta xa nhau cũng được khoảng tháng rồi, anh có thể đã quen người mới. Em cũng chẳng biết nói gì, đành lặng thinh thôi anh à, cũng chẳng có tư cách gì để nói cả. Vốn dĩ, anh quên em rồi.
Lẽ ra e phải như những người bạn của em, vứt bỏ mọi kỉ niệm về anh. Bạn em ai cũng muốn quên đi mối tình đầu của họ, bởi tình đầu là tình dang dở. Em thì lại không muốn quên, còn ghi nhớ rất kĩ giọng nói của anh. Bởi anh là người đầu tiên cho em biết cảm giác đó là gì mà.
Khi đó em chợt nhận ra, em vẫn yêu anh nhưng không còn mong chờ, hi vọng ngày nào đó anh sẽ đến bên em nữa, không còn những sự ghen tuông, cảm giác hạnh phúc hay đau buồn. Em vẫn nhớ anh nhưng có lẽ anh không còn cần em nữa.
Chỉ là ở hiện tại, anh không còn quan trọng nữa. Nếu sau này tìm được một người khác, chắc chúng ta sẽ biết cách trân trọng mối quan hệ đó, đúng không anh? Vì chỉ có cách đó mới giữ mối quan hệ được bền lâu, nói cho nhau nghe những suy nghĩ tâm sự của mình, chứ đừng để như em với anh, lặng im không nói rồi lặng lẽ xa nhau!
Tất cả những gì em làm em sẽ tự chịu trách nhiệm giống như lúc em nói em sẽ tự chịu trách nhiệm cuộc đời mình khi bị người khác ép phải làm thế này hay thế khác, em cảm ơn anh vì đã đạp cho em một phát để em không thể trở về, cũng không thể mong chờ người khác tha thứ cho mình.
Nhưng anh à người con gái nào khi yêu mà chẳng mong chờ vào tình yêu hả anh, chẳng mong vào một gia đình nhỏ với những đứa trẻ và em cũng vậy thôi . Em cứ nghĩ rằng tình yêu em phải đánh đổi kia sẽ làm cho em có dũng khí để chống lại cái hôn nhân thương mại hóa..
Em cứ tưởng cứ thành tâm thành ý thì sẽ có kết quả tốt rằng em sợ bị bỏ rơi. Anh à anh có nhớ em đã từng nói tuyệt đối không được bỏ em chưa hay anh quên rồi, em nghĩ anh quên rồi.
Anh à nếu em mong muốn cuộc sông giàu sang thì đã không phải sống khổ sở như bây giờ, nếu em đồng ý thì đã không có kết cục ngày hôm nay, nếu em nghe lời thì đã không phải như thế này.
Anh à em hoàn toàn có thể có một cuộc sống khác hoàn bây giờ, em nói với anh chưa rằng em không cần đi học, rằng em không cần phải làm bất cứ điều gì ngoài việc chấp nhận lấy chồng do người nhà chọn…Họ hứa với em rằng sau khi lấy chồng em hoàn toàn có thể đi học tiếp hoàn toàn có thể muốn gì được nấy, anh thấy lời đề nghị này có hay không vậy mà em không thèm quan tâm cơ đấy.
Một năm trời em âm thầm học hành khổ sở, sáng dậy từ 6h đạp xe đi làm tối 7h mới được về nhà, chưa kịp ăn uống gì thì phải lao đầu đi học tối, về nhà mệt uể oải cũng phải thắp đèn học tới 2-3h sáng mới đi ngủ, có khi nào anh hỏi em làm việc gì chưa nhỉ? Anh à công việc của em nó nhẹ nhàng lắm chỉ việc đi kiểm tra chất lượng sản phảm xem có đạt yêu cầu không thôi, đi làm em bị bắt nạt vì em là người trẻ tuổi nhất, không có tý đào tạo nào cả, và mọi người bắt nạt em… nực cười là họ bị em dọa lại cho sợ mất dép, ai không muốn đi làm nữa thì cứ gặp em.
Mọi người nói rằng cho em nhiều tiền rồi em sẽ quên đại học là gì, cho em thời gian để mài cho mòn ý chí cuả em. Rồi em sẽ ngoan ngoãn hả, rồi em sẽ thế nào nhỉ…Em nghĩ ai mà chẳng mong muốn cuộc sống giàu sang phú quý, em nghĩ anh cũng vậy thôi đúng không? Vì em cũng vậy.Nhưng em là một loại người hiếm gặp, em không thích cuộc sống bó buộc em không hợp để lập gia đình, em giống như một con ngựa hoang luôn muốn có cuộc sống mới thú vị hơn và luôn muốn đi tới nơi không có anh nữa. Đi và đi thật xa, vì em đang mệt mỏi với cuộc sống này dần đều rồi anh ạ!
Vì vậy chuyện người yêu em dẫn về hay giới thiệu dù là anh hay bất kỳ ai cũng sẽ bị phản đối nhiệt tình, mọi người cho là ngứa mắt mọi người có ác cảm với tình yêu họ không tin vào nó vì nó không phải là cơ sở để có một cuộc hôn nhân bền vững.
Em đã từng chứng kiến cảnh bác em ngăn cấm chuyện tình cảm của anh em chà chà nó làm em thấy thương chị gái kia, và ý định trong đầu của em là thà chết cũng không bao giờ kết hôn. Thôi được rồi dù gì em cũng đi tới đường cùng rồi cũng chẳng thể kết hôn, vậy nên em sẽ sống cho riêng em cũng không biết có qua khỏi hay không, cũng không biết con đường sắp tới như thế nào cũng không biết mọi người sẽ nói những gì nhưng gái luật là khó gả đi nhất rồi…
Em có thể dị nhân nhưng không cho phép người khác xúc phạm mình, em có thể làm gì em muốn nhưng không cho phép người khác có tư cách để đánh giá mình…Em là ai ? gia đình như thế nào ? giờ này anh không cần phải quan tâm nữa, nhưng mà em muốn nói là cho dù người đó là ai hãy cùng nhau bước tới cuối con đường, cho dù ở điểm cuối chuyến xe buýt ấy có còn hay không…
Tác giả: Bút Chì
Nguồn : Mslt.Mobie.in