Câu chuyện kể về 1 chàng trai có tên là Chí Phèo , yêu 1 cô nàng có tên là Thị Nở nhưng do 1 căn bệnh hiểm nghèo mà 2 người không đến được với nhau . Còn vì căn bệnh gì thì các bạn đọc truyện thì sẽ rõ ( Chuyện có 1 số từ ngữ bựa , xxx dành cho thanh niên 16 ).
[
[[[P/s Các bạn gái cấm tò mò vào đọc nhá , không lại bị đục khoét tâm hồn thì khổ )~
————————-
[[[Chỉ còn vài bước nữa thôi là tới cổng nhà tôi rồi . Sao hai bàn chân tôi cứ run run và dính vào nhau, bủn rủn, bồi hồi không cất bước nổi. Chắc bố mẹ tôi đang đứng ở cổng đếm từng phút giây để được đón người con thân yêu trở về, rồi nghĩ đến cảnh được bố mẹ ôm vào lòng, cả 3 cùng khóc nức nở cho thỏa nỗi nhớ mong xa cách , cùng hàn nguyên bù đắp lại những ngày tháng bơ vơ nơi đất khách quê người . Ôi , còn gì đẹp đẽ và xúc động hơn phút giây tương phùng , nó thật cao cả và thiêng liêng quá. :-X
[
[[[Thế nhưng bước chân vào cổng tôi lại chả thấy bố mẹ đâu , có mỗi con chó lao ra mừng , mồm nó rít lên từng hồi như bị bỏ đói lâu ngày gặp ngay phân nóng. Nó mừng cũng phải thôi , bởi ngày trước , mỗi lần đi uống rượu về say là tôi lại gọi nó ra góc sân cho nó ăn chè . Dù biết là nó mừng vì chủ của nó vừa đi nước ngoài về , nhưng phải có giới hạn thôi chứ , ai lại cứ nhảy bổ lên , đạp nguyên cả hai cái chân trước đen sì vào quả áo vét cháo lòng của tôi. X-(
[
[[[Tôi điên tiết tôi co chân đá một phát vào đúng chỗ hiểm , con chó đau quá kêu ăng ẳng rồi chạy cúp đít ra phía sau nhà . Đáng đời mày , thấy Việt kiều sang bắt quàng làm họ à ? Bẩn hết cái áo vest phong cách Hàn Quốc của bố mày rồi.
[
Ơ, mà sao không thấy bố mẹ tôi đâu nhỉ?
[
- Bố mẹ ơi , con của bố mẹ đã về đây rồ i, Việt kiều Hàn quốc đã về đây rồi.
[
- Nghe tiếng tôi , bố ở trong nhà lao ngay ra , tôi dang rộng vòng tay để đón bố lao đến , để hai bố con có thể ôm chầm lấy nhau mà khóc nức nở vì hạnh phúc , nhưng không , khi còn cách tôi vài bước , ông chỉ thằng vào mặt tôi và quát :
[
- Cái thằng điên kia , mày có câm mồm lại không hả , vinh dự lắm đấy mà còn gào thét lên , cái nhà này đến chết nhục vì mày mất.
[
- Ơ kìa bố , con mới từ nước ngoài về…
[
- Nước ngoài về à , để có tiền cho mày đi nước ngoài , tao và mẹ mày phải vay mượn khắp nơi , bán một con bò , hai con bê , một đàn lợn sề mới đủ , chỉ mong mày đi vài năm có tí tiền về để còn lấy được vợ , chứ người vừa xấu , vừa ngu lại vừa nghèo thì chó nó lấy con ạ . Thế mà mày đi được vài tháng đã bị người ta đuổi về , tiền mất nhục mang , đi làm ô-sin thì phải biết thân biết phận mình chứ , đằng này còn đánh cả ông chủ để đến nối người ta đuổi về . Oimeoi , tôi sao dám nhìn mặt bà con xóm giềng nữa đây…
[
- Bố có đi làm đâu mà bố biết , cái thằng chủ đó nó khốn nạn lắm , không tôn trọng ô-sin.
[
- Nó làm gì mày , nói tao nghe xem.
[
- Con lấy ví dụ nhé , bố đang xem phim hay , có thằng vào tắt làm cái phụp phát rồi quát , bắt bố đi lau nhà thì bố có tức không?
[
- Tao có tức.
[
- Thì đó , thằng chủ của con là vậy đó , con đang xem phim “Nữ hoàng Ozawa” , đúng đến đoạn cao trào thì nó lao vào tắt máy tính rồi bắt con đi nấu cơm , Mẹ cái thằng điên ấy chứ , cơm nước thì ăn lúc nào chả được , dù con có là ô-sin thì cũng phải có quyền cá nhân , cũng phải được tôn trọng , cũng phải có sĩ diện riêng của ô-sin chứ . Một hai lần con đã cố nhẫn nhịn bỏ qua , nhưng đến lần thứ 3 thì không thể chịu nổi nữa , con đập luôn máy tính, đập luôn cả ông chủ.
[
- Mày có tin là tao đập luôn mày bây giờ không , mày sang đó làm ô-sin hay sang đó đi du lịch?
[
[[[Nghe thấy hai bố con căng thẳng , mẹ tôi lật đật trong buồng chạy ra , thấy bố tôi đang hung hăng , bà liền xoa dịu:
[
- Thôi mà ông , dù sao thì việc cũng đã rồi , con nó ngu dại cũng một phần là lỗi của chúng ta , hay nói chính xác hơn là lỗi của ông.
[
- Sao lại là lỗi của tôi?
[
- Thì nó ngu giống ông mà.
[
- Có lẽ tôi ngu thật , nhưng cái ngu lớn nhất của tôi đó là đã cưới bà làm vợ.
[
[[[Bố tôi nói xong rồi đùng đùng bỏ vào trong , mẹ tôi thì giọng vẫn nhẹ nhàng:
[
- Con đã mang nhục khi bị đuổi về rồi , từ nay phải cố gắng ngày chăm chỉ làm ăn , đêm chăm đi tán gái , lấy vợ về càng nhanh càng tốt để nhà này thêm người làm , tao với bố mày già rồi , không làm được việc nặng nữa đâu.
[
- Nhưng lấy ai ạ?
[
- Cái đó mày khỏi lo , mẹ đã ngắm cho mày một mối rồi.
[
- Đứa nào thế mẹ?
[
- Là con Nở con ông Dở bán dưa bở.
[
[[[Bố tôi thấy vậy liền chen vào:
[
- Có phải cái con ngực như hai quả mít , đít như hai quả dừa đấy hả?
[
- Ừ, đúng rồi.
[
- Ôi, sao mẹ lại bắt con lấy cái con dở người ấy?
[
- Thế mày nghĩ mày ngon lắm đấy à , mặt thì sần sùi như quả su su , học hành thì ngu , tiền không có một xu , lớn tướng rồi vẫn ăn bám thầy u , tao sợ con dở đó nó còn không thèm ưng mày cơ đấy.
[
- Mẹ nói cũng đúng. Vậy để hôm nào con sang nhà nó chơi xem ý nó thế nào.
[
- Thôi được rồi , chuyện vợ con từ từ tính , giờ mày ra quán đầu ngõ mua lít rượu về đây , hôm nay cả nhà mình cùng uống , coi như rửa sạch cái nhục nhã đã qua , và đón chào một trang mới tươi sáng sắp tới.
[
- Đúng rồi bố , con có mua được hộp Kim chi Hàn Quốc về đây , bố con mình cùng nhắm rượu.
[
- Thế hả, thế thì ngon rồi , mà Kim chi là cái gì đấy , Sâm à? hay hải sản?
[
- Dạ không , là dưa muối thôi ạ.
[
- Đúng là ngu gia truyền , đi nước ngoài về mua gì không mua lại mua dưa muối , dưa muối thì tao đầy , để ở âu sành dưới bếp kìa , không ai thèm ăn , khú hết rồi , đi ra mua rượu về nhanh lên.
[
- Thấy ông già nổi giận , tôi lập tức xách cái can chạy luôn ra tạp hóa đầu làng mua rượu , vừa thấy tôi , bác chủ quán đã mau mồm hỏi thăm:
[
- Ơ , đã về rồi hả cháu , sao bảo sang Hàn Quốc làm Ô-sin hay là giúp việc gì đó cơ mà?
[
Mịa , người ở quê rõ nhiều chuyện , về hay không về kệ mịa tôi , éo gì cứ phải tò mò , đã nhục bỏ mịa lại cứ hỏi nhiều.
[
- Dạ vâng , cháu về sớm vì ông chủ chết đột ngột.
[
- Thế cơ à , sao lại chết đột ngột thế?
[
- Dạ , tại tò mò , lắm mồm , nhiều chuyện quá nên ra đường bị đấm phát chết luôn , thôi, bác lấy rượu cho cháu đi kẻo bố cháu đợi.
[
Trong khi chủ quán đang lúi húi lấy rượu thì có một em gái đến mua hàng , nhìn từ xa chưa rõ mặt nhưng đã rõ bộ ngực khủng của em , như hai quả mít , mình đã ngờ ngợ , đến lúc em lại gần , thấy hai quả mông không khác hai quả dừa thì đúng rồi , em Nở , em chính là Nở con ông Dở mà bố mẹ vừa nhắc xong.
[
- Bác ơi , cho cháu bịch Kotex loại có cánh , siêu mỏng mà hút thấm lạ kì.
[
Đây đúng là cơ hội trời cho để tôi bắt chuyện làm quen , biết đâu tối mai sang nhà chơi được luôn , nhưn