Cộp! Đặt quyển sách xuống bàn, tháo chiếc kính cận dày cộm ra, mọi thứ dường như trở nên mờ ảo trong mắt nó. Hướng đôi mắt lơ đãng ra ngoài sân trường, trời đang mưa, từng giọt mưa thi nhau rơi xuống, đọng lại trên sân, trên những tán lá cây. Một cơn gió thoảng qua, đưa cái hơi thở lạnh lẽo của không khí vào lớp học. Mưa! Gió lạnh đầu mùa! Một dòng ký ức chợt ùa về trong nó. Ngày đó, dưới mưa, khi những cơn gió lạnh mùa đông bắt đầu đến, cũng là lúc một tình bạn đẹp hình thành trong nó và cậu.
6 năm trước…
Nó – một con bé 10 tuổi, học sinh lớp 5 trường tiểu học Thị trấn. Sở hữu một nước da chocolate ngay từ thuở lọt lòng, mẹ nó còn nói nếu đi thi ” Hoa hậu Châu Phi ” thì chắc nó sẽ đạt giải Quán quân. Nhưng đổi lại, nó lại có một chiều cao lí tưởng đối với học sinh tiểu học. Với thành tích học tập đáng nể, nó nhanh chóng trở thành học sinh ưu tú của trường, và Nguyễn Nhật Minh (tên nó) luôn là cái tên được thầy cô nhắc đến đầu tiên để làm gương cho những đứa bạn lười học. Đối với một con bé 10 tuổi thì điều đó được lấy làm vinh dự lắm. Năm đó, nó may mắn đạt giải Nhì trong kì thi HSG huyện và được chọn là một trong những học sinh tiêu biểu của huyện tham gia kì thi tỉnh. Để chuẩn bị cho kì thi thật tốt, đội quân chúng nó được đưa đến một ngôi trường điểm của tỉnh, có đội ngũ giáo viên dành riêng cho chúng nó. Chính tại nơi này, nó đã gặp cậu, cũng là một trong những học sinh được chọn đi thi tỉnh. Cậu, lúc đó là một thằng nhóc đáng yêu, có khuôn mặt kute vô đối, và đặc biệt là sức chịu đựng vô hạn (theo nó là vậy).
Một buổi sáng cuối thu se lạnh, gió khẽ đưa trên những cành hoa sữa cuối cùng của mùa thu, nó tung tăng cắp sách đến lớp học bồi dưỡng. Nhưng vừa tới cửa lớp, một cảnh tượng bất bình thường đập ngay vào mắt nó. Cậu bạn lovely kia đang đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm về phía bàn của cậu ta, không cảm xúc. Bản tính tò mò trong nó trỗi dậy, con bé chạy đến, đẩy cậu kia qua một bên để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra trong lớp. Và, mắt chữ O, mồm chữ A, nó đứng sững trước cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Có một con nhỏ, rất dễ thương, đang đi từng cái bàn trong lớp, nhặt rác trong hộc bàn, chất thành một đống, nhỏ mang đống rác đó đi và… OMG, nhỏ ném nguyên cái đống bẩn thỉu đó vào hộc bàn của cậu. Xong việc, nhỏ thản nhiên quay lưng bước về chỗ, mặc cho cậu và nó đang đứng như trời trồng trước cửa.
- Bạn đang làm gì vậy? Sao lại vứt rác vào hộc bàn người khác? – Nó chạy đến trước mặt nhỏ.
- Kệ mình! Mình có vứt rác vào hộc bàn của bạn đâu?
Nó ngẩn người ra trước câu nói của nhỏ. Đúng rồi, nhỏ vứt rác vào hộc bàn của cậu cơ mà? Đang không biết phải làm sao thì nó lại đơ thêm lần nữa. Cậu bước vào lớp, bình thản nhặt rác để gọn gàng vào một cái bao rồi đem ra ngoài, không đoái hoài gì đến nó cả. Thấy vậy, nó chạy đến kéo cậu lại:
- Nguyên (Phạm Hoàng Nguyên – tên cậu), cậu sao vậy, bạn đó vứt rác vào bàn của cậu đấy?
Nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn nó, cậu hất tay nó ra rồi tiếp tục bước đi. Nó chỉ còn biết đứng đó nhìn cậu mà không biết nói gì, nó giận cậu lắm. Ơ mà tại sao nó phải giận chứ, “chuyện của cậu ta, cậu ta không tức thì thôi, liên quan gì đến mình”, nghĩ vậy, nó nhanh chóng delete cơn giận và về bàn mình ngồi đọc sách. Rồi hôm sau, hôm sau, và hôm sau nữa, cái cảnh tượng xấu xa vẫn luôn xuất hiện trước mắt nó đầu tiên khi đến lớp.
Một tuần bồi dưỡng đặc biệt của bọn nó cũng đã hết. Hôm nay là ngày học cuối cùng. Sáng đó, Kiều Mi (tên nhỏ vứt rác) vẫn làm cái công việc mà cả tuần nay nhỏ đã làm, còn cậu thì vẫn bình thản nhặt rác. Mặc kệ, nó vào lớp và lấy sách ra đọc, mặc cho ai muốn làm gì thì làm. Cuối cùng, buổi sáng cũng đã trôi qua một cách chậm chạp. Chiều, sau khi chia tay thầy cô, bạn be đã gắn bó với nó suốt một tuần qua, nó rảo bước về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi.
- Minh! Minh ơi! Nhật Minh!
Hình như có ai đó đang gọi nó thì phải, mà là giọng con trai nữa chứ. Chắc là nó nghe nhầm. Nó vẫn bước đi mặc cho ai đó đang gọi phía sau. Bỗng, tay nó bị kéo lại , cả người cũng quay lại luôn. Đập vào mắt nó là khuôn mặt baby dễ thương của cậu.
- Sao tớ gọi mà cậu không nghe vậy hả?
- Cậu gọi tớ?
- Chứ còn ai nữa?
- Thế cậu gọi tớ có việc gì không?
Lúng túng, ngập ngừng, cậu lấy trong túi ra một cái vòng xinh xinh, đưa tới trước mặt nó:
- Tặng cậu này!
- Tặng tớ? Sao lại tặng tớ?
- Ừ! Tớ muốn cảm ơn và xin lỗi cậu chuyện bữa trước (chuyện vứt rác).
- À thì ra là vậy. Chuyện nhỏ thôi mà.
Nó chỉ cái vòng:
- Tặng tớ thật á?
- “Gật, gật”
- Thế thì đưa đây.
Miệng nói tay làm, nó giật lấy cái vòng trên tay cậu đeo vào tay mình. Woa, vừa zin! Nó vui sướng mân mê cái vòng. Không vui làm sao được, đây là lần đầu tiên nó nhận được một món quà từ người khác, lại là con trai nữa chứ.
Cậu thấy nó vui cũng vui lắm. Bỗng nụ cười trên môi nó tắt ngấm, nó trợn mắt hỏi cậu:
- Cậu lấy đâu ra cái vòng này vậy? Ăn trộm phải không?
Nguyên bật cười trước câu hỏi của nó:
- Tớ mua đấy. Tiền tớ làm ra hẳn hoi đấy nhé!
- Cậu mà làm ra tiền gì chứ?
- Sao lại không? Tớ bán rác và giấy vụn mà ngày nào Mi cũng vứt vào hộc bàn tớ ấy.
Nó há hốc mồm nhìn cậu, không thể tin nổi. Bây giờ thì nó đã hiểu vì sao mỗi sáng cậu đều nhặt rác để vào bao gọn gàng rồi cầm về chứ không đem đi vứt. Và kết quả là cái vòng mà cậu tặng nó đây. Nó nhìn cậu cười toe. Hai đứa khoác vai nhau nhảy chân sáo về nhà. Con đường hôm nay bỗng vui hơn nhờ tiếng cười của chúng nó. Mưa, từng cơn gió lạnh tràn về báo hiệu cho một mùa đông đang đến, nhưng sao nó thấy lòng mình ấm áp lạ.
Tình bạn, đôi khi bắt đầu từ những điều thật nhỏ bé.
Tác giả: Leo’s
Nguồn : Mslt.Mobie.in